Tranh Thủy mặc !!
Tiên nữ ....
ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ

Nguồn: ST
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:45' 24-03-2011
Dung lượng: 23.7 KB
Số lượt tải: 4
Mô tả:

Tôi yêu cuộc sống với thật nhiều góc cạnh, có vẻ đã mòn nhưng bao lần rạch ta ứa máu bàn tay. Tôi tìm đến Trịnh, người anh của cảm xúc, người thầy của triết học và người tâm tình của cuộc sống.
Anh luôn luôn trẻ, trẻ vì tình chứ không vì tuổi tác, trẻ về cách sống chứ không vì tóc bạc hoa tiêu, trẻ vì lời ca đã bao lần tình chớm nở - tình vội tàn, vì những gì cuộc sống ban cho là đợi chờ và những khi tiếc nuối!
Có lẽ chính giây phút lắng đọng đợi chờ kéo dài tuổi trẻ của anh, một lần thôi cho tôi gọi bằng anh, vì với tôi, người còn rất trẻ! Và nhiều lần với tôi anh còn trẻ, đời để cho tôi gọi Trịnh là anh… Có bộc trực quá không?
Tôi biết anh khi không còn anh, “Ướt mi”, “Cát bụi”, “Chiều một mình qua phố”, đời tẻ nhạt tìm chút lắng lòng, khi ta tìm kiếp sống song song, thực tại đó và góc đời có Trịnh.
“Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người của thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ... Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc như nó tự nhiên trào ra”
—Văn Cao
Cũng là một ý kiến!
Còn tôi, nhạc của Trịnh Công Sơn là đơn giản, với hàng loạt góc nhìn, là phức tạp, với tâm hồn đa cảm thâm sâu, là cuộc sống, với những yêu cầu bác học.
Tình ca của anh theo nhiều cung bậc, duy chưa thấy anh thốt lên tình yêu là hạnh phúc khi nào? Hơn một trăm bốn mươi bài ta thấy nao nao, vì nhạc tình đa phần là tâm sự.

Mẹ hay bảo: “Trịnh viết nhạc cho những cặp tình nhân tan vỡ, nhạc buồn quá những tưởng ai nghe xong cảm thấy đau lòng hơn nhưng không, họ cảm thấy an ủi hơn, lạc quan hơn”. Mẹ cười đùa rằng: “Chắc tại thấy ông Trịnh này còn khổ và thảm hơn mình nên cảm thấy an ủi đấy”. Ấy mà mẹ vẫn nghe và ngâm nga đấy thôi! Tôi vẫn tìm anh để có người đồng cảm và như lời tâm sự đấy thôi!
Khi một mình âm thầm tìm về một chốn nào xa lắm của cõi lòng, trong góc tối tăm nhất của căn phòng, tôi lại nghe Chiều Một Mình Qua Phố, Để Gió Cuốn Đi, Đêm Thấy Ta là Thác Đổ, bỗng thấy còn một người anh đã khuất mà vẫn hiểu ta, trong muôn vạn con người tồn tại ngoài kia, lại chưa từng để ý.

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
***
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia…
(Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - Trịnh Công Sơn)
Cát Bụi đời anh trả lại cho không gian và thời gian Hoa Vàng Mấy Độ, hoa Hồng nhỏ, hoa Tường Vi, là mấy độ cuộc đời chưa quen anh, chưa biết mặt anh - hạnh phúc và tìm được con đường chân lý của mỗi người trong tình yêu. Con người về với Cát Bụi, từ cát bụi, nở bông hoa cho đời với ngàn sắc thắm.
Tôi xin một lần đặt trước anh một đóa hoa đại ngàn bao la, chỉ để nói một lời: “Cảm ơn Anh”. Lần lần bước về gác trọ, ta lại một mình hòa vào tình ái đời anh…





Các ý kiến mới nhất