Tranh Thủy mặc !!
Tiên nữ ....
Truyện lịch sử kháng chiến chống Pháp

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Công Đính (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:22' 21-02-2012
Dung lượng: 49.8 KB
Số lượt tải: 69
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Công Đính (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:22' 21-02-2012
Dung lượng: 49.8 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích:
0 người
CHUYỆN ANH LÍ TỰ TRỌNG
Lí Tự Trọng là con một gia đình cách mạng ở Hà Tĩnh, vì tránh sự khủng bố của giặc Pháp, gia đình anh phải chạy sang Thái Lan. Anh sinh ở nước ngoài, chín, mười tuổi anh được cách mạng cho ăn học và sinh hoạt với cơ quan ở Trung Quốc. Năm 1928, anh tham gia “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”. Anh được đoàn thể cho theo ăn học. Anh học sáng dạ, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đều nói thạo. Vừa đi học, anh vừa làm liên lạc.
Mùa thu năm 1929, anh Trọng theo một đồng chí cách mạng về nước, anh làm giao thông liên lạc cho sứ ủy Nam Kì và Trung ương Đảng. Anh còn làm nhiệm vụ trao đổi thư từ, tài liệu với các Đảng bạn khi có tàu biển các nước ngoài tới. Để tiện làm công tác, Đảng sắp xếp cho anh nhặt than ở bến Sài Gòn.
Ở giữa Sài Gòn, mật thám đông như ruồi nhặng, nhưng không có nhiệm vụ khó khăn nào anh trọng không làm được. Anh nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh. Có lần anh chuyển nhiều tài liệu, phải gói vào chiếc màn buộc sau xe. Ngang phố gặp một tên đội Tây gọi anh đòi khám bọc. Anh bình tĩnh nhảy xuống cởi bọc, nhưng kì thật anh lại buộc chặt hơn. Tên kia sốt ruột quăng xe bên đường rồi đến lúi húi cởi bọc. Nhanh trí, anh vớ lấy xe nó nhảy lên rồi phóng đi mất. Lần khác, anh mang tài liệu ở dưới tàu biển lên, lính địch chực giữ lại khám. Anh nhảy tõm xuống nước, lặn qua gầm tàu trốn thoát.
Vào khoảng đầu năm 1931, trong một cuộc mít tinh, một đồng chí cán bộ nói chuyện trước đông đảo công nhân và đồng bào Sài Gòn. Tên thanh tra mật thám Lơ-grăng ập tới định bắt đồng chí đang nói chuyện. Lập tức, Lí Tự trọng dùng súng lục bắn chết tên này. Không may, anh bị chúng bắt.
Bọn địch đưa anh về tra tấn rất dã man. Anh Trọng chết đi, sống lại hàng chục lần. Nhưng kẻ địch vẫn không moi được tài liệu gì ở anh. Bọn coi ngục rất khâm phục và kiêng nể anh. Chúng phải gọi anh là “Ông nhỏ”.
Trước phiên tòa xử án, anh công khai vạch mặt bọn đế quốc tuyên truyền cách mạng. Luật sư bào chữa cho anh, nói với tòa là bị can chưa đến tuổi thành niên nên hoạt động không có suy nghĩ. Anh gạt phát lời luật sư:
- Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu răng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và khoiong thể là con đường nào khác...
Dư luận trong nước và ngoài nước rất phẫn nộ về vụ xử án anh Lí Tự Trọng, người chưa đủ tuổi kết án. Thực dân lo sợ, bất chấp dư luận và luật pháp, đã xử tử anh vào một ngày cuối năm 1931. Trước khi chết, anh còn hát vang bài “Quốc tế ca”. Năm ấy, anh mới 17 tuổi.
(Theo Thiếu niên tiền phong
(13/02/1970))
NGUYỄN MINH KHAI KHÔNG MẮC MƯU ĐỊCH
Bà sinh năm 1910, tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sớm giác ngộ, năm 1927, bag quyết định di vào con đường hoạt động cách mạng (tham gia Đảng Tân Việt).
Do yêu cầu công tác liên lạc quốc tế, bà kiên trì học tiếng Anh, Pháp và Trung Quốc, nhiều lần mưu trí vượt lưới vây mật thám, hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1931, bag bị bắt ở Hương Cảng, bị mật thám tra tấn dã man. Sau khi ra tù, bag được cử làm đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva và vào học trường Đại học phương Đông. Bà đã có nhiều đóng góp lớn trong việc lãnh đạo phong trào công nhân, phụ nữ và đấu tranh chống tư tưởng tả khuynh.
Năm 1940, Xứ ủy Nam Kì chủ trương khởi nghĩa. Họp xong thì bà bị địch bắt cùng với chồng là Lê Hồng Phong và em gái Nguyễn Thị Quang Thái.
Biết bà là cán bộ quan trọng, giặc dùng đủ mọi cực hình tra tấn để khai thác thông tin, nhưng không kết quả. Chúng đưa bà về giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Ở đây, bà vẫn liên lạc với các đồng chí ở bên ngoài tiếp tục lãnh đạo đấu tranh.
Ngày 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa Nam kì bùng nổ. Quân thù vin vào cuộc khởi nghĩa để kết án bà và Lê Hồng Phong. Chúng bố trí để hai người gặp nhau. Không mắc
Lí Tự Trọng là con một gia đình cách mạng ở Hà Tĩnh, vì tránh sự khủng bố của giặc Pháp, gia đình anh phải chạy sang Thái Lan. Anh sinh ở nước ngoài, chín, mười tuổi anh được cách mạng cho ăn học và sinh hoạt với cơ quan ở Trung Quốc. Năm 1928, anh tham gia “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”. Anh được đoàn thể cho theo ăn học. Anh học sáng dạ, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đều nói thạo. Vừa đi học, anh vừa làm liên lạc.
Mùa thu năm 1929, anh Trọng theo một đồng chí cách mạng về nước, anh làm giao thông liên lạc cho sứ ủy Nam Kì và Trung ương Đảng. Anh còn làm nhiệm vụ trao đổi thư từ, tài liệu với các Đảng bạn khi có tàu biển các nước ngoài tới. Để tiện làm công tác, Đảng sắp xếp cho anh nhặt than ở bến Sài Gòn.
Ở giữa Sài Gòn, mật thám đông như ruồi nhặng, nhưng không có nhiệm vụ khó khăn nào anh trọng không làm được. Anh nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh. Có lần anh chuyển nhiều tài liệu, phải gói vào chiếc màn buộc sau xe. Ngang phố gặp một tên đội Tây gọi anh đòi khám bọc. Anh bình tĩnh nhảy xuống cởi bọc, nhưng kì thật anh lại buộc chặt hơn. Tên kia sốt ruột quăng xe bên đường rồi đến lúi húi cởi bọc. Nhanh trí, anh vớ lấy xe nó nhảy lên rồi phóng đi mất. Lần khác, anh mang tài liệu ở dưới tàu biển lên, lính địch chực giữ lại khám. Anh nhảy tõm xuống nước, lặn qua gầm tàu trốn thoát.
Vào khoảng đầu năm 1931, trong một cuộc mít tinh, một đồng chí cán bộ nói chuyện trước đông đảo công nhân và đồng bào Sài Gòn. Tên thanh tra mật thám Lơ-grăng ập tới định bắt đồng chí đang nói chuyện. Lập tức, Lí Tự trọng dùng súng lục bắn chết tên này. Không may, anh bị chúng bắt.
Bọn địch đưa anh về tra tấn rất dã man. Anh Trọng chết đi, sống lại hàng chục lần. Nhưng kẻ địch vẫn không moi được tài liệu gì ở anh. Bọn coi ngục rất khâm phục và kiêng nể anh. Chúng phải gọi anh là “Ông nhỏ”.
Trước phiên tòa xử án, anh công khai vạch mặt bọn đế quốc tuyên truyền cách mạng. Luật sư bào chữa cho anh, nói với tòa là bị can chưa đến tuổi thành niên nên hoạt động không có suy nghĩ. Anh gạt phát lời luật sư:
- Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu răng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và khoiong thể là con đường nào khác...
Dư luận trong nước và ngoài nước rất phẫn nộ về vụ xử án anh Lí Tự Trọng, người chưa đủ tuổi kết án. Thực dân lo sợ, bất chấp dư luận và luật pháp, đã xử tử anh vào một ngày cuối năm 1931. Trước khi chết, anh còn hát vang bài “Quốc tế ca”. Năm ấy, anh mới 17 tuổi.
(Theo Thiếu niên tiền phong
(13/02/1970))
NGUYỄN MINH KHAI KHÔNG MẮC MƯU ĐỊCH
Bà sinh năm 1910, tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sớm giác ngộ, năm 1927, bag quyết định di vào con đường hoạt động cách mạng (tham gia Đảng Tân Việt).
Do yêu cầu công tác liên lạc quốc tế, bà kiên trì học tiếng Anh, Pháp và Trung Quốc, nhiều lần mưu trí vượt lưới vây mật thám, hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1931, bag bị bắt ở Hương Cảng, bị mật thám tra tấn dã man. Sau khi ra tù, bag được cử làm đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva và vào học trường Đại học phương Đông. Bà đã có nhiều đóng góp lớn trong việc lãnh đạo phong trào công nhân, phụ nữ và đấu tranh chống tư tưởng tả khuynh.
Năm 1940, Xứ ủy Nam Kì chủ trương khởi nghĩa. Họp xong thì bà bị địch bắt cùng với chồng là Lê Hồng Phong và em gái Nguyễn Thị Quang Thái.
Biết bà là cán bộ quan trọng, giặc dùng đủ mọi cực hình tra tấn để khai thác thông tin, nhưng không kết quả. Chúng đưa bà về giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Ở đây, bà vẫn liên lạc với các đồng chí ở bên ngoài tiếp tục lãnh đạo đấu tranh.
Ngày 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa Nam kì bùng nổ. Quân thù vin vào cuộc khởi nghĩa để kết án bà và Lê Hồng Phong. Chúng bố trí để hai người gặp nhau. Không mắc
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓











Các ý kiến mới nhất